CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_91

“Ta?”. Thẩm đại hiệp sắc mặt trắng bệch.

“Sợ gì”. Diệp Cẩn nói. “Dầu nành và bột mì trộn thêm một ít thảo dược, không có độc, mau nếm thử”

Thẩm Thiên Phong vặn vẹo há miệng.

“Phụt”. Diệp Cẩn gõ vào mũi hắn, cất viên thuốc về. “Chọc ngươi thôi, đồ ngốc”

Thẩm Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm.

“Thử một chút đi”. Diệp Cẩn đưa cái chai cho hắn. “Chắc có hiệu quả”

Thẩm Thiên Phong nhận lấy. “Ta lập tức phái người đi làm, chậm nhất sáng mai sẽ có kết quả”

Thật ra không cần đến sáng mai, vào ban đêm, binh sĩ đã tóm được bảy tám con chuột ở nơi đặt thuốc.

“Ghê muốn chết!”. Diệp Cẩn vốn định ra ngoài đi bộ, sau khi nhìn thấy từ xa thì quay đầu bỏ chạy.

Binh sĩ cầm chuột rất vô tội.

Sở Uyên hạ lệnh đào một cái hố lớn ở sau núi, bốn phía và dưới đáy đều dùng tấm sắt ngăn lại. Sử dụng thuốc của Diệp Cẩn, chỉ trong vòng hai ngày đã bắt được mấy trăm con chuột chũi.

“Nhất thiết phải đóng kĩ”. Diệp Cẩn ngồi xếp bằng trên giường. “Nếu chạy đến lão tử sẽ liều mạng với ngươi”

Hình ảnh này chỉ nghĩ thôi cũng sởn gai ốc!

Thấy đã bắt không ít chuột chũi, sáng hôm nay Sở Uyên hạ lệnh cho binh sĩ trộn một ít thuốc bột màu vàng vào trong nước, tát thành bảy tám đường xung quanh doanh trại, cho đến khi xác định hoàn toàn ngấm xuống đất mới dừng lại, để ngăn ngừa chuột chũi đào thành động mà chạy vào. Mà trên bãi đất trống trước cửa thành thì dùng trụ sắt chọc hơn trăm cái động, chôn thuốc hấp dẫn chuột chũi xuống đất, lại đào một cái hố rất sâu cách đó không xa.

“Được rồi”. Diệp Cẩn đứng trên tường thành nhìn xuống. “Thả chuột đi”

Sở Uyên gật đầu, ra lệnh cho mọi người rút về quân doanh, sau đó đem chuột chũi bắt được mấy ngày nay bỏ dưới hố, trên đỉnh dùng cọc sắt ngăn lại.

“Ta mắc ói”. Dù cách rất xa nhưng mặt Diệp Cẩn đã trắng bệch.

“Đã bảo ngươi đừng xem mà”. Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ.

“Không xem sẽ lo lắng”. Diệp Cẩn xuống phía dưới xem.

Chuột chũi vốn đói bụng mấy ngày, lúc này vất vả lắm mới lấy lại tự do, mơ hồ nghe được mùi thơm, đương nhiên sẽ chạy tới chỗ thức ăn, dựa vào khứu giác nhạy bén vượt xa loài người và năng lực đào động mà trong chốc lát đã ăn gần hết thuốc. Trên mặt đất tuy không nhìn thấy gì, nhưng dưới lòng đất từ lâu đã trống rỗng, Sở Uyên phái người tới xem, chỉ dùng sức của một người cũng có thể khiến mặt đất trũng xuống.

“Tây Bắc mặt trời chói chang, chỉ cần một hai ngày thì đất mới lấp sẽ đổi màu”. Thẩm Thiên Phong nói. “Lúc đó sẽ không ai phát hiện được mảnh đất này bị đụng qua”

“Quân tiên phong của địch nhanh nhất cũng phải ba ngày sau mới tới”. Sở Uyên nói. “Chắc là không có vấn đề gì”

“Vậy ta về ngủ trước”. Diệp Cẩn ngáp dài trở về.

“Tiểu Cẩn”. Sở Uyên gọi hắn.

Diệp Cẩn tiếp tục đi về phía trước. “Không nghe thấy”

Sở Uyên: …

Thẩm Thiên Phong bật cười. “Tính tình hắn như vậy đó, Hoàng thượng đừng để ý”

Sở Uyên bất đắc dĩ cười cười, trầm tư nhìn ra xa.

Mặt trời đã lặn về tây, ráng chiều đỏ rực hoà với cát vàng vô biên, là cảnh đẹp hùng vĩ không có ở Trung Nguyên.

Vài ngày sau, quân tiên phong của địch khí thế bừng bừng vung dao tấn công thành. Thẩm Thiên Phong dẫn người phòng thủ trước cửa thành, nhìn thấy mấy ngàn người đằng đằng sát khí từ từ đến gần.

Diệp Cẩn đứng trên tường thành gặm một cái bánh bao, cực kì nhàn rỗi.

“Lui!”. Đợi phản quân sắp xông qua mảnh đất đã chuẩn bị trước, Thẩm Thiên Phong ra mệnh lệnh đầu tiên ở chiến dịch này.

Diệp Cẩn chậc lưỡi, thật mất mặt, vừa mở miệng đã lui binh!

Sở quân quay đầu chạy về thành, người đứng đầu phản quân nhìn thấy thì biết trong đó có bẫy, cuống quít hạ lệnh cho đại quân dừng lại tại chỗ! Thế nhưng những con chiến mã kia lại hăng máu tiếp tục chạy về phía trước, hoàn toàn không để ý tới chủ nhân! Chiến mã Tây Bắc nếu điên lên thì làm sao một người có thể khống chế được. Trong chốc lát cát bụi tràn ngập khắp chiến trường, chiến mã không ngừng rơi xuống hầm, tiếng kêu thảm thiết và tiếng mắng chửi vang lên, hầu như lâm vào hỗn loạn. Phía trước người ngã ngựa đổ, phía sau vẫn ào ào xông tới không ngừng, trong nháy mắt, quân tiên phong được trang bị chiến mã hung hãn đều trở nên hỗn loạn.

Thẩm Thiên Phong canh đúng thời cơ, từ trên tường thành bay xuống, mũi chân đạp lên đầu người mà một kiếm lấy đầu thủ lĩnh phản quân.

“Được rồi, được rồi”. Diệp Cẩn bịt mũi phân phó.

Binh sĩ dập tắt đống thảo dược đốt quanh tường thành, vui sướng không kiềm chế được mà nói. “Thật công hiệu”

“Đương nhiên công hiệu”. Diệp Cẩn dùng ngón tay vê vê tro bụi. “Ngựa thích nhất là mùi này, sau khi nghe thấy sẽ liều mạng, nếu ngựa của chúng ta không ăn giải dược trước thì cũng đã phát điên theo”

“Thế này thì ngay cả một đao cũng không cần đánh”. Sở Uyên nhìn cảnh người ngã ngựa đổ bên dưới, tâm trạng rất tốt. “Sau này cũng sẽ dễ dàng giết giặc hơn”

“Mơ đi”. Diệp Cẩn lườm hắn. “Biện pháp này ngươi có thể dùng, người khác sẽ không học được ư? Giải dược của thuốc dẫn ngựa nơi nào cũng có, ngươi nghĩ Cổ Lực Hãn là ngốc sao?”

“Dù sao cũng có thể tiếp tục đào thành động”. Một vị phó tướng nói.

“Nếu đào thành động thì phản quân không dám tới, quân ta cũng không dám chạy”. Diệp Cẩn nói. “Ừ thì ngươi có thể phòng thủ ở trong thành, cùng Cổ Lực Hãn hai bên nhìn nhau, nếu hắn nhanh trí dùng hoả dược công thành, quân ta thậm chí không có cơ hội xông ra đánh mà chỉ có thể chạy về”

Sở Uyên chớp mắt, cười như có như không mà nhìn phó tướng.

“Công tử nói đúng”. Phó tướng thẹn thùng. “Là mạt tướng chủ quan”

“Hoàng thượng”. Thẩm Thiên Phong mang một cái đầu đẫm máu nhảy lên tường thành.

“Bẩn muốn chết!”. Diệp Cẩn khó thấy trốn sau lưng Sở Uyên.

Thẩm Thiên Phong nhanh chóng ném cái đầu cho phó tướng.

“Trở về nhớ tắm 10 lần!”. Diệp Cẩn giận.

“15 lần”. Thẩm Thiên Phong rất tự giác.

Diệp Cẩn ngạo kiều lầm bầm, xoay người xuống dưới tường thành.

Thẩm Thiên Phong đuổi theo.

Phó tướng khổ sở ôm cái đầu. “Hoàng thượng”

Sở Uyên dở khóc dở cười.

Không tốn người nào đã thắng lợi, trận này từ lúc lập quốc tới giờ chưa từng xảy ra, sĩ khí quân Sở dâng cao, tôn vinh Diệp Cẩn là thần thánh.

Tối hôm nay, quân đội nướng thịt trong thành ăn mừng. Diệp Cẩn thấy chán, ngáp dài trở về, Thẩm Thiên Phong ở bên cạnh hắn, bầu không khí rất tốt đẹp.

Sau đó nghe thấy phía trước một trận ồ lên, dường như xảy ra hỗn loạn.

“Đứng lại!”. Mười mấy binh sĩ cầm đao đuổi bắt.

Diệp Cẩn khẽ nhíu mày, vừa định tới xem thế nào thì bị Thẩm Thiên Phong kéo lại.

“Không đi xem ư?”. Diệp Cẩn khó hiểu.

“Không cần”. Thẩm Thiên Phong cong khoé miệng. “Người trong nhà”

Vừa dứt lời, Tần Thiếu Vũ đã nhảy xuống từ trên ngọn cây.

“Thẩm thiếu gia, mau bắt hắn”. Binh sĩ còn đang thở hổn hển chạy tới.

“Về đi”. Thẩm Thiên Phong cười nói. “Là người một nhà”

Binh sĩ đồng loạt dừng chân.

“Đắc tội rồi”. Tần Thiếu Vũ ôm quyền với mọi người.

Binh sĩ đồng loạt xua tay dối trá nói không sao đâu, sau đó thầm oán hận.

Ai mà có sở thích biến thái như thế, giả danh thích khách, thật phiền!

“Sao ngươi lại tới đây”. Diệp Cẩn hơi bất ngờ.

“Đương nhiên là hỗ trợ chiến tranh”. Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ khó chịu.

Diệp Cẩn chán ghét. “Nhìn mặt ngươi còn tưởng đi đòi nợ”

“Vừa nghe nói quân Sở đại thắng, xem ra không sai”. Tần Thiếu Vũ trở về. “Nếu vậy ta đi trước đây”

“Không được!”. Diệp Cẩn kéo hắn lại. “Nếu đã tới thì ở lại đánh giặc với bọn ta”

“Lăng nhi đâu rồi?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

Không hỏi thì thôi, vừa nhắc tới Tần Thiếu Vũ lại càng khó chịu. “Ở Nam Hải”

Diệp Cẩn bừng tỉnh. “Chả trách ngươi mang bộ mặt dục cầu bất mãn thế này”

“Cổ Lực Hãn ở đâu?”. Sắc mặt Tần Thiếu Vũ tối tăm. “Mau làm thịt hắn, ta phải về với Lăng nhi”

Đầu Thẩm Thiên Phong đau muốn nứt ra.

Mà sau khi Sở Uyên nghe nói Tần Thiếu Vũ tới thì hết sức vui mừng. Có Tần Thiếu Vũ trong quân đội, phần thắng lại tăng thêm ba bốn lần. Tuy trước kia hắn từng khó chịu vì Tần Thiếu Vũ đáp ứng xuất chinh mà lại đổi ý, nhưng nghĩ kĩ thì cũng là lẽ thường, huống hồ hiện tại biên giới hỗn loạn, triều đình đang cần người tài, Sở Uyên đương nhiên sẽ không gây hấn với Tần Thiếu Vũ, thậm chí còn muốn phong hắn làm quan để lôi kéo. Nhưng với tính tình của Tần Thiếu Vũ thì chắc chắn sẽ không tiếp nhận, vì vậy Sở Uyên đành buông xuống ý định này.

Đại quân của Cổ Lực Hãn tiến đến, chiến sự cũng ngày càng nghiêm trọng. Mùa đông bất giác trôi qua, hoa đào lại nở rộ trên cành. Mỗi tháng thuyền đánh cá lại mang tới một phong thư từ Tây Bắc, sau khi Thẩm Thiên Lăng đọc xong thì gấp lại cẩn thận, bỏ hết vào trong rương.

“Chíp!”. Cục Bông phơi nắng xong thì hớn hở chạy về phòng.

“Tới đây”. Thẩm Thiên Lăng vươn tay.

Cục Bông lắc lư nhào vào ngực hắn.

“Trong thư mọi người đều hỏi xem ngươi có lớn chút nào không”. Thẩm Thiên Lăng vuốt ve đầu của nó.

Cục Bông tự hào xoè cánh, vẫn cực kì ngắn!

Thẩm Thiên Lăng bật cười, ôm nó ra ngoài. “Chúng ta đi dạo ven bờ biển đi”

Gió biển rất lớn, Cục Bông ngồi trên vai Thẩm Thiên Lăng, hai móng nắm chặt áo hắn để tránh bị gió thổi đi!

Thật có ý thức tự bảo vệ bản thân!

“Công tử”. Ám vệ thở hổn hển chạy tới. “Đi ra sao không mang bọn ta theo”

“Tuỳ tiện đi dạo mà thôi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Không muốn làm phiền mọi người”

Ám vệ đồng loạt xua tay tỏ ra rằng “Sao công tử có thể nói vậy, chúng ta rất vui khi được đi theo công tử biết không! Cực kì cam tâm tình nguyện! Huống chi cung chủ trước khi đi đã dặn nhất định phải bảo vệ công tử và Thiếu cung chủ thật tốt!”

“Không biết chừng nào hắn mới về”. Thẩm Thiên Lăng ngồi trên tảng đá nhìn ra xa.

Nét mặt Cục Bông cũng cực kì nghiêm túc! Trên cổ nó đeo một miếng ngọc nhỏ, là quà tặng mà Tần Thiếu Vũ tự tay khắc trước khi đi.

Tình cha con quả thật cảm động!

Thẩm Thiên Lăng lần đầu tiên nhìn thấy miếng ngọc thì hơi hoang mang, vì hắn thật sự không nhận ra Tần Thiếu Vũ đang khắc thứ gì.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh giải thích. “Khô bò”

Thẩm Thiên Lăng: …

Tuy nét khắc và hàm ý ẩn chứa cũng không có gì đẹp đẽ, nhưng Cục Bông vẫn rất thích, đeo trên cổ một khắc không rời, dù tắm cũng phải treo trên bồn mới yên tâm, cực kì trân trọng!

Ám vệ đồng loạt rơi lệ, Thiếu cung chủ nhà ta thật có hiếu!

“Lăng nhi”. Quỷ Thủ thần y từ xa đi tới.

“Sư phụ”. Thẩm Thiên Lăng đứng dậy.

Cục Bông nhảy vào lòng ông nội, thoải mái cọ cọ.

“Trời sắp nổi gió, đừng ở ngoài biển quá lâu”. Quỷ Thủ thần y dặn.

“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, theo hắn về. “Đa tạ sư phụ”

“Tình hình chiến đấu gần đây thế nào?”. Quỷ Thủ thần y hỏi.

“Cũng không tệ”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Thiếu Vũ và đại ca viết thư về, đều nói chiến sự đã đến hồi cuối, rất nhanh sẽ kết thúc”

“Vậy thì tốt”. Quỷ Thủ thần y gật đầu. “Ngươi và hắn tách ra cũng sắp một năm rồi”

“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng cười cười. “Một năm nay may là nhờ có sư phụ chăm sóc”

“Hôm qua Thẩm trang chủ của Nhật Nguyệt sơn trang viết một lá thư nói muốn phái người đón ngươi về”. Quỷ Thủ thần y nói.

“Đón ta về ư?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.

Ám vệ cũng đồng loạt khẩn trương!

Cung chủ nhà ta đã đưa sính lễ rồi, sao còn muốn đón phu nhân về? Nhất định không thể được, Thẩm trang chủ quả thật nói không giữ lời!

“Ngươi thấy sao?”. Quỷ Thủ thần y hỏi.

“… Ta không muốn về”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Đợi chiến tranh kết thúc, ta và Thiếu Vũ sẽ cùng về”

Tuy trong lòng cũng hơi nhớ nhà nhưng trước kia cha nương đám ứng việc hôn nhân này chỉ vì hàn độc của mình mà không phải vì Thiếu Vũ. Hiện tại hàn độc đã giải, nếu về nhà sẽ khó tránh khỏi sơ suất. Dù sao bàn về đa mưu túc trí, mình cũng không phải đối thủ của cha, huống hồ không chừng còn có thêm nương!

Nếu vậy thì tiếp tục ở trên đảo vẫn hơn.

“Không sai”. Quỷ Thủ thần y rất hài lòng với đáp án này.

Ám vệ cũng kiêu ngạo ưỡn ngực, nhất định rồi, cung chủ và phu nhân nhà ta rất ân ái.

“Vậy có muốn đi Tây Bắc không?”. Quỷ Thủ thần y hỏi.

“Ta có thể đi ư?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy lúc đầu rất vui, nhưng sau đó hơi do dự. “Nhưng ta không biết võ công, đi cũng không giúp được gì, không chừng còn gây thêm phiền phức”. Chiến tranh đang căng thẳng, sao có thể để người khác bảo vệ mình.

“Thiên quân vạn mã cũng không bảo vệ được một người ư?”. Quỷ Thủ thần y hỏi lại.

Thẩm Thiên Lăng do dự.

“Bọn ta cũng có thể bảo vệ công tử”. Ám vệ ở trên đảo đã sớm nổi mốc, lúc này vừa nghe nói có thể đi đánh giặc thì hăng máu, hận không thể lập tức giong thuyền rời bến!

“Yên tâm đi, vi sư sẽ phái người bảo vệ ngươi bình yên đến Tây Bắc”. Quỷ Thủ thần y vỗ vỗ đầu hắn. “Tuy muốn ngươi ở lại, nhưng thấy ngươi mỗi ngày đều ra bờ biển, rõ ràng trái tim đã không ở đây rồi”

“Sư phụ”. Thẩm Thiên Lăng hơi ngượng ngùng.

“Đợi lúc thành thân thì hãy quay về đảo Nhiễm Sương”. Quỷ Thủ thần y nói. “Lúc đó ở với lão già này cũng không muộn”

Mắt Thẩm Thiên Lăng sáng long lanh. “Đa tạ sư phụ”

Ám vệ đồng loạt rơi lệ, sư tôn thật tri kỉ!

Xứng đáng được ôm lấy tung lên trời!

CHƯƠNG 153: QUÝ TRỌNG NGƯỜI TRƯỚC MẮT!

Tuy Hàn độc trong cơ thể đã thanh lọc sạch sẽ, nhưng dù sao Thẩm Thiên Lăng cũng không có võ công làm nền, cho nên sau khi theo ám vệ một đường dãi nắng dầm sương, Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc bị bệnh lúc tới gần biên quan, cực kì thê thảm!

“Hắt xì!”. Thẩm Thiên Lăng trùm chăn hắt hơi.

Ám vệ vừa điều khiển xe ngựa vừa sốt ruột. “Còn bao lâu nữa mới tới thôn trấn kế tiếp?”

“Khoảng hai canh giờ”. Một ám vệ khác nói. “Sẽ tới trước buổi tối, thôn trấn rất lớn nên chắc dễ tìm đại phu”

“Chíp!”. Sau khi Cục Bông tỉnh ngủ thì lười biếng vùi vào lòng Thẩm Thiên Lăng.

Đầu óc Thẩm Thiên Lăng hơi choáng, không hề có chút tinh thần nào.

Vì vậy Cục Bông hùng hổ ngẩng đầu cho hắn sờ miếng ngọc chạm khắc khô bò của mình, cực kì có hiếu.

Thẩm Thiên Lăng bật cười, vươn tay xoa đầu nó.

“Công tử nghỉ ngơi thêm chút đi”. Ám vệ tiến đến đưa cho hắn một chén nước. “Chúng ta sẽ tranh thủ chạy đi, hơn một canh giờ là đến nơi”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, hơi áy náy nói. “Làm phiền mọi người rồi”

Sao có thể phiền được! Ám vệ lập tức nghiêm túc tỏ ra không sao, nhìn công tử bệnh chúng ta quả thật tan nát cõi lòng, cực kì đau đớn!

Xe ngựa tiếp tục chạy trên đường núi, Thẩm Thiên Lăng ôm Cục Bông chui vào chăn, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thì xe ngựa đột nhiên xóc nảy. Nếu Thẩm Thiên Lăng không phải theo bản năng nắm lấy khung cửa sổ thì đã mất hình tượng mà lăn ra ngoài!

“Chíp!”. Cục Bông suýt bị đè, lông vũ lộn xộn bò ra từ dưới thân Thẩm Thiên Lăng, còn chưa hoàn hồn.

Ngủ một giấc mà cũng nguy hiểm như vậy, cuộc đời làm chim thật sóng gió!

“Công tử”. Một ám vệ vén rèm lên. “Không sao chứ?”

“Không sao”. Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy. “Đã xảy ra chuyện gì?

Ám vệ rất bình tĩnh. “Có cướp chặn đường”

“Cướp?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình. Cả đường đều bình an, sao lại gặp rắc rối lúc sắp tới nơi chứ.

“Công tử đừng lo”. Ám vệ dõng dạc. “Chỉ cần thời gian uống một chén trà là giải quyết xong”

“Các ngươi là ai?”. Ngoài xe có người kiêu căng hỏi.

Thẩm Thiên Lăng muốn vén rèm ra ngoài, nhưng bị ám vệ ngăn lại.

“Người trong xe có nghe chủ nhân của ta hỏi không?”. Thấy trong xe không có động tĩnh, lại có một người cất giọng kêu.

“Công tử nhà ta muốn đi biên quan thăm người nhà”. Vẻ mặt ám vệ đầy sợ hãi. “Các ngươi là ai?”

Thẩm Thiên Lăng đỡ trán, lại diễn trò ư?

“Thăm người nhà?”. Đối phương cười nhạt. “Ta thấy là phản tặc thì đúng hơn”

Thẩm Thiên Lăng thầm chửi FUCK, cả nhà ngươi mới là phản tặc.

“A, những lời này không thể nói bậy nói bạ nha!”. Ám vệ cực kì hoảng hốt. “Nếu bị nghe thấy sẽ bị chặt đầu, chúng ta là người tốt!”

“Bớt nói nhảm đi!”. Đối phương không kiên nhẫn. “Để đồ lại rồi cút đi”

“Sợ quá!”. Ám vệ ôm xe ngựa khóc ròng. “Người đâu cứu mạng, có cướp!”

Thẩm Thiên Lăng: …

Cục Bông: Chíp!

“Láo xược!”. Đối phương nghe xong giận dữ. “Dám nói chủ nhân của ta là cướp, không muốn sống nữa có phải không!”

“Không phải cướp sao bắt để đồ lại?”. Ám vệ cực kì sợ hãi, giống như một con nai con ngây thơ!

“Hôm nay quốc gia rơi vào chiến loạn, quốc khố trong triều trống rỗng, các ngươi là con dân Sở quốc, đương nhiên phải dốc sức giúp quân ta!”. Thủ lĩnh đanh thép nói. “Sao có thể để ý tới bản thân mà bỏ mặc quốc gia?”

“Các ngươi là người của triều đình ư?”. Ám vệ trợn mắt.

Thủ lĩnh của đối phương cười mà không nói gì, nhìn cực kì bí ẩn!

“Chủ nhân của chúng ta dù không phải quan trong triều, nhưng tướng quân cũng phải nhân nhượng hắn vài phần”. Một tuỳ tùng vênh váo nói. “Nói ra chỉ sợ hù chết các ngươi”

“A?”. Ám vệ hít một hơi khí lạnh. “Chẳng biết các hạ là ai, tại hạ rất muốn được chiêm ngưỡng một phen”

“Nghe cho kĩ”. Đối phương kéo dài giọng. “Chủ nhân nhà ta là Truy Ảnh cung chủ tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, Tần Thiếu Vũ!”

“Oa!”. Ám vệ hít một hơi khí lạnh ôm lấy nhau. “Mẹ ơi, quả thật hù chết người!”

Thẩm Thiên Lăng ở trong xe ngựa cũng kinh hãi, không màng đến ám vệ khuyên can bên cạnh mà vén rèm xe ra ngoài. Tuy sắc mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn không che lấp được ngũ quan tinh xảo, hơn nữa quần áo Tần Thiếu Vũ dùng cho hắn dều là hàng tốt nhất, một thân áo lụa bị gió thổi tung bay, nhìn quả thật không giống người phàm.

Ám vệ thấy vậy đồng loạt thầm khen ngợi, đây chính là phu nhân nhà ta, đuôi rất xù, rất đáng tự hào!

“Ngươi nói ngươi là ai?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày hỏi hắn.

“Tại hạ là Truy Ảnh cung chủ”. Nhìn thấy mỹ nhân như vậy, giọng của đối phương cũng nhũn ra.

“Hỏi lại lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai?”. Thẩm Thiên Lăng lạnh lùng.

“Tần Thiếu Vũ”. Đối phương vẫn u mê không tỉnh ngộ, sau khi nói xong thì nhảy xuống ngựa, muốn tới gần nhìn Thẩm tiểu thụ một chút.

Thẩm Thiên Lăng xoay người vào trong xe. “Đánh cho ta”

“A?”. Đối phương còn chưa kịp phản ứng thì ám vệ đã xông lên, đánh cả đám thành đầu heo.

Cục Bông cũng phành phạch nhảy xuống giúp vui, móng vuốt cực kì sắc bén!

Ánh mắt rất oai phong!

“Công tử, đánh xong rồi sao?”. Ám vệ vén rèm lên hỏi.

“Làm thịt đi”. Thẩm Thiên Lăng lạnh lùng nói.

“Đừng mà!”. Ngoài xe vang lên tiếng khóc hồn phi phách tán. “Đại hiệp tha mạng!”

“Nói, vì sao phải giả mạo Truy Ảnh cung chủ?”. Ám vệ hung hăng đá một cước.

“Ra ngoài cướp, đương nhiên phải tìm một danh hiệu to tát”. Sau khi bị đánh một trận, đối phương trở nên đàng hoàng hơn nhiều.

“Các ngươi rốt cuộc là ai?”. Ám vệ tiếp tục thẩm vấn.

“Chúng ta vốn là quân lính Sở quốc”. Đối phương nói. “Không muốn đánh giặc nữa nên lén chạy trốn, dự định kiếm một ít tiền về quê”

“Đã tham sống sợ chết thì thôi, còn cướp bóc dân chúng vô tội”. Thẩm Thiên Lăng cau mày. “Trói mang theo, giao cho quan phủ xử lý”

“Vâng”. Ám vệ trói đám người kia lại, nhét lên lưng ngựa tiếp tục chạy đi.

Sau chuyện này, đoạn đường kế tiếp thuận lợi hơn nhiều, mọi người cũng nhanh chóng vào thành. Sau khi đại phu khám bệnh xong thì bảo Thẩm Thiên Lăng bị cảm, uống một ít thuốc cho ra mồ hôi là được.

“Công tử nghỉ ngơi đi”. Ám vệ nói. “Cung chủ cách đây không xa, thuộc hạ đã phái người báo tin, chắc mấy ngày nữa sẽ chạy tới”

“Tình hình chiến đấu ở tiền tuyến thế nào rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Ám vệ nghiêm túc nói. “Có cung chủ ở đó, đương nhiên bách chiến bách thắng, công tử đừng lo!”

Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười, rúc vào chăn yên tâm ngủ.

Cục Bông nằm trong ổ, cũng ngủ say sưa.

Vừa nhìn đã biết là ruột thịt.

Cực kì giống nhau.

Sáng hôm sau, ám vệ mang bánh bao vào cho tù binh, vừa đẩy cửa ra thì rất kinh ngạc. Chỉ thấy những người đó nằm lung tung trên đất, máu chảy lênh láng, rõ ràng đã mất mạng từ lâu.

Một ám vệ bước đến kiểm tra rồi thở dài. “Chắc là công tử nói muốn giao bọn họ cho quan phủ nên đã tự sát trước”

“Xem ra mang về so với chết còn thảm hại hơn”. Ám vệ kiểm tra một chút vạt áo của những người đó. “Là người của Đại tướng quân Lý Uy Viễn”

“Tìm chỗ chôn đi”. Ám vệ còn lại nói. “Đừng để công tử biết, nếu không hắn lại tự trách”

Nữa đêm, mấy ám vệ mang thi thể của bọn họ chôn dưới chân núi ngoài thành. Về sau Thẩm Thiên Lăng hỏi thì chỉ nói rằng đã đưa đi quan phủ, miễn cưỡng lừa gạt cho qua chuyện.

Hơn mười ngày sau, Thẩm Thiên Lăng đang ngồi ăn bên cửa sổ quán trọ thì đột nhiên nghe dưới lầu có tiếng ồn ào, vì vậy tò mò nhìn xuống.

“Là Tần cung chủ!”. Dân chúng đồng loạt la lên!

Thẩm Thiên Lăng phút chốc đứng dậy.

Đạp Tuyết Bạch từ xa chạy như bay tới, dân chúng ven đường nhiệt liệt vỗ tay, đều cảm thấy cực kì kích động!

Ám vệ mỗi người một bên mang Thẩm Thiên Lăng từ lầu hai nhảy xuống, Tần Thiếu Vũ nhảy xuống ngựa, kéo Thẩm Thiên Lăng vào trong ngực.

Dân chúng đầu tiên là sửng sốt, sau đó bộc phát thành tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Hình ảnh này quả thật đặc sắc!

Cực kì cảm động!

Cả đời sau chỉ dựa vào cái này mà sống.

“Sao không báo cho ta biết trước?”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Thẩm Thiên Lăng ôm chặt hắn, khoé mắt hơi đỏ lên, phút chốc không biết nói gì.

“Chíp!”. Cục Bông xoè cánh lao xuống từ lầu hai, đôi mắt hạt đậu đầy hưng phấn rạng rỡ!

Tần Thiếu Vũ tiếp được con trai, thuận thế mang Thẩm Thiên Lăng nhảy lên lưng ngựa. Đạp Tuyết Bạch hí vang một tiếng, quay đầu chạy ra khỏi thành. Dân chúng tức khắc phát ra tiếng hoan hô như thuỷ triều, đồng thời chán nản tại sao Thẩm công tử ở quán trọ mà mình không phát hiện sớm. Mọi người lại không nhịn được cảm thán, quả nhiên là cửu biệt thắng tân hôn, ngoài thành là sa mạc hoang vắng, phong cảnh bao la hùng vĩ rất thích hợp để xx ngoài trời! Chỉ nghĩ thôi mà đã mặt đỏ tim đập, cơ bản là chịu không nổi!

Làm một người lao động chất phác, mặc dù mọi người rất muốn đi theo hóng chuyện, nhưng chỉ nghĩ mà thôi. Thứ nhất là Đạp Tuyết Bạch tốc độ quá nhanh, thứ hai còn có một đám ám vệ theo sau, nhìn rất hung dữ.

Rất doạ người!

Ngoài thành không có người ở, Đạp Tuyết Bạch thả chậm cước bộ, chậm rãi men theo con đường nhỏ mà đi.

Thẩm Thiên Lăng nghiêng người ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Vũ.

“Heo”. Tần Thiếu Vũ cụng trán với hắn.

Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng.

“Lại không ngoan rồi”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt Thẩm Thiên Lăng. “Rõ ràng đã nói ở trên đảo chờ ta về, sao lại không báo trước mà chạy đến đây”

“Nhớ ngươi”. Thẩm Thiên Lăng tựa vào ngực Tần Thiếu Vũ. “Sư phụ nói hàn độc của ta đã không sao rồi, dọc đường cũng không gặp trở ngại gì lớn”

“Chíp!”. Cục Bông chui ra khỏi vạt áo Tần Thiếu Vũ, phấn khởi ngẩng đầu.

Tần Thiếu Vũ nhẹ nhàng búng lên trán nó, Cục Bông lập tức hạnh phúc muốn xỉu.

Thật cực kì hoài niệm cảm giác này.

Ám vệ theo sau siết chặt tay, hình ảnh cả nhà đoàn tụ thật cảm động!

Tần Thiếu Vũ dùng hai ngón tay nắm lấy Cục Bông, nhẹ nhàng đẩy đầu nó sang một bên, sau đó cúi đầu hôn Thẩm Thiên Lăng thật sâu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have